Nuôi con mới biết…
Lập gia đình, định cư ở nước ngoài từ 5 năm trước, sau khi có em bé, chị Ngọc Linh (33 tuổi, ở Toronto, Canada) cho biết: “Thời nay cái gì cũng có thể lên YouTube để học. Từ pha sữa, cho bú đến thay tã, tắm rửa… đều có hết. Ban đầu thì cũng vụng về, rồi từ từ cũng quen với cảm giác không có mẹ bên cạnh để chỉ bảo này nọ. Có lúc làm xong mọi việc mới nhận ra mình khóc tự hồi nào vì đến lúc này mới cảm nhận được sự vất vả của một người mẹ nuôi con”.
Mặc dù anh Tristan (chồng chị Linh) và bạn bè luôn sẵn lòng hỗ trợ mọi thứ, nhưng mỗi lần ôm con trong vòng tay là mỗi lần chị lại dâng trào cảm xúc vì nhớ thương ba mẹ thật nhiều.
“Mình đi học rồi làm việc xa nhà hơn chục năm qua nên luôn phải tự lập và mạnh mẽ vì không có gia đình bên cạnh. Nhưng từ lúc có em bé đến giờ tự dưng dễ xúc động lắm luôn, nhất là khi nghĩ về ba mẹ”, chị Ngọc Linh tâm sự.
Cùng những suy nghĩ đó là tâm trạng của chị Huyền Diệu (50 tuổi, Gò Công, Tiền Giang) về chuyện nuôi dạy con cái và thương cha mẹ.
Tính tình hai cậu con trai của chị nhìn chung là ngoan hiền nhưng cũng không tránh được những thời điểm “ẩm ương” đặc trưng của tuổi mới lớn. Khi thì vui quá trớn, đi chơi quên giờ về, ba mẹ gọi điện không bắt máy; lúc lại buồn rũ rượi, nhốt mình cả ngày trong phòng không màng đến ăn uống.
Đó là chưa kể “cái bệnh” lơ đễnh chỉ vì mê game, khiến chị cứ phải nhắc tới nhắc lui đến phát mệt. Vậy mà cũng vài lần tới giờ ăn trưa, dọn hết mọi thứ lên bàn mới biết nồi cơm tuy có cắm điện nhưng con chị lại chưa… bật nút.
“Có lúc bực quá, tôi định làm một trận cho ra lẽ, nhưng nhớ lại hình như hồi xưa bản thân mình cũng có lúc như vậy, nhưng nhờ ba má rất tâm lý và hiểu chuyện nên từ từ mình cũng vượt qua. Mà đâu có ít, anh em trong nhà đến cả chục người”, chị Diệu tâm tư.
Thầm thương cha mẹ
Lúc còn nhỏ, dường như do bản tính vô tư nên có mấy ai hiểu được nỗi vất vả của cha mẹ mình.
Thế giới tuổi thơ chỉ là học – ăn – chơi nên việc được cha mẹ chăm sóc hiển nhiên là chuyện bình thường. Lớn lên một chút, lập gia đình riêng cho bản thân thì mỗi người mới hiểu được những gì cha mẹ đã trải qua. Nuôi một đứa trẻ chưa bao giờ được xem là điều dễ dàng. Nuôi một đứa con đã khó, nuôi nhiều đứa thì cái khó càng tăng lên theo cấp số nhân.
Thời nào cũng vậy, dù có ở nơi đâu, bất cứ lúc nào cha mẹ cũng yêu thương con cái vô điều kiện. Dù cha mẹ có già yếu, mắt có mờ, chân có đau thì người họ nghĩ đến đầu tiên vẫn là những đứa con mà mình rứt ruột sinh ra.
Và có lẽ ai trong chúng ta cũng mong muốn mình phải thành đạt, có thu nhập cao để chăm sóc cha mẹ thật đủ đầy, trọn vẹn. Nhưng dường như ta đã quên một điều, rằng đôi khi những thứ đó cha mẹ lại không cần đến. Họ chỉ cần được nhìn thấy bạn khỏe mạnh, bình an; được ta ở cạnh họ mỗi khi mẹ cha đau ốm; được cùng ta ăn bữa cơm là họ đã cảm thấy yên lòng.
Mỗi ngày trôi qua là thời gian chúng ta ở cạnh cha mẹ ngày một ít. Đã đến lúc chúng ta cần dành thời giờ và sự quan tâm nhiều hơn trước khi quá muộn.