Sinh con, nuôi con thời nay có gì mà khiến nhiều người trẻ “khiếp vía” đến thế?
Lương ba đồng nên không dám sinh con
Từ miền Tây lên TP.HCM lập nghiệp, anh Khang (32 tuổi) và chị Lan (28 tuổi, trọ quận Bình Tân) bén duyên rồi kết hôn hồi năm 2020. Đầu tháng 12 năm ngoái, chị Lan sinh đứa con đầu lòng, sau gần 4 năm kế hoạch.
Theo anh Khang, ngày con chào đời, khoảnh khắc con cất tiếng khóc là ngày anh hạnh phúc nhất. “Nhưng đó cũng là khoảnh khắc bắt đầu chuỗi ngày áp lực của hai vợ chồng”, anh Khang bộc bạch.
Từ ngày mang thai, các cơn ốm nghén, một lần động thai cùng vạn lý do khác khiến chị Lan gần như phải ngồi yên một chỗ để dưỡng thai. Vợ bầu cần ăn uống chất lượng hơn, thăm khám thai cũng nhiều hơn, trong khi đã mất một đầu lương nên mọi áp lực đổ dồn lên vai anh.
Nội ngoại đều ở xa, đã già nên gần như hai vợ chồng anh chị phải tự túc chăm con. Ngoài thời gian làm công nhân ở công ty, thời gian tăng ca, anh Khang phải đăng ký chạy xe ôm để có thêm tiền.
Thương vợ lọ mọ một mình chăm con suốt ngày, đêm về anh cũng gắng gượng để phụ thêm. “Nói thì tội con, nhưng thực sự tôi rất áp lực. Chắc một lần này rồi thôi, khiếp rồi”, anh trải lòng.
Vợ chồng anh Đình Trọng, chị Như Ngọc (cùng 32 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) cũng đang chật vật trong chuỗi ngày thức đêm thức hôm chăm con mọn.
Lương thợ hồ của anh Trọng tùy thuộc vào chuyện nắng mưa. Tháng nào nắng đều, việc nhiều, làm đều công thì lương mới được chừng 10 triệu đồng.
Tháng nào mưa nhiều, đau ốm hay nhà thầu không có việc thì xem như “đói meo”. Đồng nghĩa với việc tháng đó hai vợ chồng anh buộc phải tằn tiện hết sức. Việc anh gọi điện cho chủ trọ xin nợ tiền nhà cũng vì thế diễn ra thường xuyên.
“Giờ biết sao được, hai vợ chồng chỉ biết dặn nhau một đứa rồi thôi. Thời này chăm con khổ quá, chẳng dám đèo bồng thêm, khác xưa nhiều lắm rồi”, anh Trọng nói.
Chi phí sinh hoạt, học tập quá đắt đỏ
Từ ngày có con đầu lòng đến nay đã 10 năm, cũng là ngần ấy thời gian anh Trí Dũng (ngụ quận Tân Bình) kiêm luôn việc “xe ôm” đưa con đến trường. Việc được đồng hành cùng con trên chặng đường đến trường rất hạnh phúc. Nhưng với tình hình giao thông ở TP.HCM hiện nay, đặc biệt là trục đường Cộng Hòa mà mỗi sáng chiều hai cha con anh phải vượt qua, dần dần trở thành áp lực. Những hôm trời mưa lớn hay có tai nạn, hai cha con chật vật nhích từng tí một để về đích.
Anh Dũng kể, ngoài chi phí ăn, uống sữa và đi học của con mỗi tháng đã không dưới 8 triệu đồng. Đó gần như là những chi phí cố định, thiết yếu rồi. “Đó là chưa kể đến khoản học thêm học bớt. Mình cũng hạn chế lắm nhưng đâu phải ít”, anh Dũng nói.
Vừa trò chuyện, chị Hồng Quyên (ngụ quận Tân Phú) nói luôn “đã lâu rồi việc sinh con không còn là mục tiêu nữa”. Ngày sinh đứa con trai đầu lòng, vợ chồng chị đã bàn tính nhau để thực hiện các biện pháp triệt sản.
“Nuôi một đứa thôi đã đọa rồi, thêm chi nữa. Một đứa thì sẽ có điều kiện hơn để con phát triển, mình cũng có không gian hơn, đỡ áp lực hơn”, chị Quyên tâm sự.