Chiều 12-10, thầy Nguyễn Đăng Khoa – hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Sơn Liên – cho biết rất xúc động với hình ảnh học sinh khóc như mưa khi thầy Nguyễn Ngọc Duy chuyển công tác.
Biết tin thầy giáo chuyển trường, học trò các lớp vây quanh khóc như mưa
Học sinh khóc như mưa khi biết thầy về xuôi dạy học
Chia sẻ về đồng nghiệp, thầy Khoa bảo rằng thầy Duy là người giáo viên tuyệt vời. 13 năm gắn bó với giáo dục ở xã Sơn Liên (xã xa bậc nhất tỉnh) thầy Duy đã dành tất cả yêu thương cho lớp lớp học sinh nơi này.
“Có em bước vào lớp 1 đã gặp thầy Duy, nay lên lớp 9 và đang học tại trường. Hay tin thầy chuyển công tác đã không kìm được nước mắt. Giáo viên cũng khóc khi thấy trò dành yêu thương cho thầy lớn đến vậy”, thầy Khoa nói.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, thầy Duy bảo tối 10-10 đã đến nhà bán trú của trường để tạm biệt học trò.
“Vốn dĩ tôi tới để tạm biệt các học trò và căn dặn các học trò lớp 4B tôi đang chủ nhiệm cố gắng học tập. Nhưng rất bất ngờ khi không chỉ học sinh lớp 4B mà học sinh cả trường òa khóc. Lúc đó tôi cũng nghẹn ngào, không ngờ học trò yêu quý mình đến vậy”, thầy Duy kể lại.
Buổi chia tay xúc động ấy được một giáo viên ở trường quay lại. Trong video, thầy Duy cũng không kìm được nước mắt trước tình cảm yêu thương của học trò.
Thầy Nguyễn Ngọc Duy năm nay 38 tuổi, từ khi ra trường thầy bắt đầu đến vùng cao Sơn Liên giảng dạy. Thoáng chốc đã 13 năm trôi qua, những kỷ niệm với vùng cao này thầy Duy không thể kể hết.
Có những mùa mưa, đường sạt lở, những con suối “gầm gừ”. Thế là các thầy cô ở lại trường cả tháng, phải đến làng đón trò tới lớp cho an tâm. Sau này có hệ bán trú, học sinh an tâm ở lại trường học chữ mà không phải đi lại khó khăn.
Nhưng trách nhiệm với trò lớn hơn nhiều, thầy cô phải sẻ chia, làm thay tất cả những yêu thương của cha mẹ.
“Có lẽ thời gian ở bán trú, tôi và các giáo viên gần gũi, lo lắng, chăm sóc nên bọn trẻ cảm nhận được và dành tình cảm yêu thương cho tôi nói riêng và giáo viên ở trường nói chung”, thầy Duy trải lòng.
Đầy nỗi niềm khi chia tay vùng khó
Ngày 14-10 tới, thầy Duy sẽ chính thức giảng dạy tại Trường tiểu học Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi). Rời xa ngôi trường gắn bó 13 năm, thầy Duy có những nỗi niềm chung và riêng.
Nỗi riêng, về thành phố giảng dạy sẽ tiện chăm mẹ già đang ốm, hai con nhỏ mới 5 tuổi và 7 tuổi. Lâu nay, người vợ tần tảo chăm lo cho con để thầy an tâm công tác. Giờ về giảng dạy gần nhà, thầy Duy có thể bù đắp, sẻ chia nỗi vất vả của vợ những năm qua.
Còn với niềm chung, thầy buồn khi phải chia tay học trò xã Sơn Liên – nơi thầy cống hiến trọn thanh xuân của mình. “Miền núi cái gì cũng khó, các em thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Để đến trường, theo con chữ các em phải cố gắng thật nhiều và rất cần giáo viên yêu thương để các em gắn bó với trường lớp.
Nhất định thời gian tới tôi sẽ ghé về thăm trường, thăm những học trò của mình. Tôi mong các em sẽ có những thành tích học tập tốt, thay đổi cuộc sống của mình”, thầy Duy tâm sự.
Trên Facebook cá nhân, thầy Duy viết: “…Xin lỗi vì đã không thể tiếp tục cuộc hành trình cùng giáo dục Sơn Liên. Xin lỗi lớp 4B vì đã không cùng các em đi đến hết cuộc hành trình. Không gì hơn, kính chúc các anh chị em Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Liên, các anh chị em đồng nghiệp Sơn Tây, và những người bạn, những người anh chị em Sơn Tây lời chúc sức khỏe, thành công. Hẹn gặp lại”.
Video “học trò khóc như mưa tiễn thầy” lan truyền trên mạng xã hội khiến mọi người xúc động, những giáo viên cũng bùi ngùi tạm biệt người đồng nghiệp dễ thương.
“Từ hôm ấy đến nay, tôi vẫn rất buồn. Biết là Duy về xuôi công tác sẽ thuận tiện hơn cho việc chăm sóc mẹ già, con nhỏ. Nhưng đâu đó, tôi vẫn mong thầy Duy ở lại với nơi này. Cảm ơn thầy đã dành tất cả tình cảm cho giáo dục miền núi”, thầy Nguyễn Đăng Khoa, hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Sơn Liên, nói.