Lan tỏa năng lượng tích cực lần 5
Dùng chuyên môn để làm thiện nguyện
Nhưng chỉ cần có thời gian rảnh là vẫn “bất chấp” tham gia, chẳng quan tâm sẽ khám ở đâu. Tôi là bác sĩ Dương Thị Mơ, hiện đang làm việc tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM).
Khoảng đầu tháng 8-2024, tôi tham gia khám bệnh ở Bến Tre, cũng thật may mắn vì tôi chưa từng được tới Bến Tre bao giờ.
Biết đây là xứ dừa nhưng tôi vẫn không nghĩ là có những dải xanh mướt mắt, có những đặc sản ngon lành đến vậy. Bến Tre cho tôi cảm giác yên bình, người dân hào sảng, nhiệt tình, cho tôi cảm giác dễ chịu.
Tôi luôn cảm thấy mỗi chuyến đi khám bệnh là một cơ hội tôi có thể thả mình thư giãn. Tạm xa bệnh viện – nơi chiếm hết 2/3 thời gian của tôi mỗi ngày, tạm xa gia đình để tôi có khoảng trời riêng.
Mặc dù vẫn là khám bệnh, vẫn là công việc hằng ngày của tôi, nhưng khám bệnh thiện nguyện luôn cho tôi tâm thế khác. Có cố tìm cũng không thể nào giống cảm giác như là một bác sĩ ở trong bệnh viện được.
Bệnh nhân của tôi ở những chuyến công tác đặc biệt này đa số là những cô chú, anh chị có hoàn cảnh khó khăn và tất nhiên là có bệnh.
Ở lần khám bệnh đầu tiên, tôi sửng sốt khi có bệnh nhân 50 – 60 tuổi vẫn chưa từng tới bệnh viện để khám.
Ốm đau cảm sốt thì ráng tự khỏi, nặng lắm ra tiệm thuốc tây mua mấy liều về uống. Trong mắt họ, bệnh viện là một thứ gì đó rất tốn tiền.
Người bệnh của tôi đa số huyết áp cao, xương khớp không còn linh hoạt nữa. Và có cả những ca bệnh nặng về tim, về thận mà chúng tôi phải yêu cầu bệnh nhân trực tiếp đi bệnh viện tuyến đầu. Không có bảo hiểm y tế, hay chưa có tiền thì nhờ bệnh viện vận động tài trợ sau.
Tôi từng bị cuốn theo cảm xúc, đồng cảm với bệnh nhân quá thành ra day dứt, thương bệnh nhân hoài. Nhưng sau này, tâm lý tôi vững vàng hơn rất nhiều. Tôi ùa đến với những người bệnh của tôi, “bất chấp” đúng nghĩa.
Không cần biết là đi tỉnh nào, khám cho ai, sẽ có danh mục thuốc gì được cho… chỉ cần có thời gian rảnh là tôi sẽ đi, chỉ với một tâm thế mong mọi người luôn mạnh khỏe, có bệnh thì được chữa trị.
Thực lòng mà nói, tôi không mong cầu nhận lại điều gì ở những chuyến đi này. Nhưng những sự cảm kích, tôn trọng của người bệnh dành cho chúng tôi, sự tử tế đón tiếp đoàn, tôi cảm thấy mình có giá trị. Nhìn người bệnh an tâm ra về, những đứa trẻ có quà bánh… tôi lại thấy rất hạnh phúc.
Tôi không nhớ mình đã tham gia bao nhiêu chuyến công tác thiện nguyện, nhưng chuyến nào với tôi cũng là kỷ niệm rất đẹp với những con người rất thân thương và là những miền quê rất yên bình.