Thỉnh thoảng, tôi vẫn dặn dò những người bạn hoặc khách hàng của mình câu này, sau cuộc hẹn gặp nhau bàn công việc, ăn tối hay cà phê, hoặc họp mặt ăn uống, đi chơi đâu đó. Người nói: “Biết rồi, nhanh mà, đây về nhà tui chừng mười lăm phút, đừng lo”.
Người khẽ cười: “Sến quá, cứ như tụi mình là người yêu của nhau”. Và rồi lạ thay cũng người đó chậc lưỡi: “Giá như người yêu tui cũng dặn tui câu này”. Trong câu nói đó, ta nghe được nỗi niềm mong mỏi đến chua xót.
Rõ ràng là, chỉ một hành động quan tâm rất nhỏ như vậy, nhưng cũng đủ chạm vào trái tim của một người. Vì nó chân tình! Chỉ một lời dặn dò thôi, người nghe cũng đủ thấy ấm áp vì được quan tâm, được người khác lo lắng cho sự an toàn trên đoạn đường một mình trở về nhà. Với người thân, người yêu, người trong gia đình, ta càng mong mỏi nhận được sự quan tâm đó hơn nữa.
Tại sao tôi vẫn giữ thói quen nhắc người mình vừa gặp gỡ câu này, bất kể đó là ai, quen thân hay sơ giao? Là vì tôi hiểu rõ cảm giác một mình trên đường về nhà nó như thế nào.
Sẽ có lúc ta chạy xe bon bon trên đường về cùng với sự phấn khích sau một cuộc vui. Nhưng rồi cũng có những khi ta chạy xe trên đường về nhà với sự trĩu nặng trong tâm trí.
Lại có lúc ta lơ đễnh vì những ý nghĩ rối ren đang làm tổ trong đầu. Và ai dám chắc đoạn đường trở về luôn bằng phẳng, an toàn?
Đã có những cuộc trở về của ai đó ngoài kia phải bỏ dở lưng chừng đoạn đường, khi mà những bất trắc bất ngờ ập tới: mưa gió, dông lốc, cây ven đường ngã đổ, xe mất thắng… Những ngày mưa bão, mỗi lần lên mạng xã hội là tôi thắt lòng chứng kiến những cuộc về dang dở đến đớn đau như thế.
Nỗi lo lắng dâng tràn trong lòng tôi mỗi khi kết thúc cuộc gặp ai đó. Dù biết rằng, sau khi nói lời chia tay, mỗi người một hướng, cả tôi và họ đều phải vượt đoạn đường gần hay xa, để về với gia đình.
Nhưng chỉ cần một lời căn dặn “chạy xe cẩn thận, bảo trọng nha”, một cái vỗ vai ân cần, và một tin nhắn thăm chừng xem đối phương đã về tới nhà bình an chưa cũng đủ để mỗi người thấy yên tâm hơn, ấm lòng hơn.
Khoảnh khắc nhận tin nhắn báo đã về tới nhà an toàn, của tôi, hay của bạn, đều là khoảnh khắc quý giá. Nó giúp mình có thể thở phào nhẹ nhõm. Có những cuộc gặp, xa xôi trắc trở đến mức khi trở về, chỉ cần biết đối phương cũng đã “đáp” trước hiên nhà bình an là ta bất giác trào nước mắt hạnh phúc.
Em trai tôi làm việc trên Đồng Nai, cuối tháng thường phải tăng ca đến khuya vì hàng nhập về nhiều. Lần nọ, em về ngang đoạn đường đã giải tỏa khu dân cư để làm vành đai 3. Em bị hai kẻ cướp đeo bám, tấn công, phải một mình chống đỡ trên đoạn đường không một bóng người. Rất may mắn, hai kẻ cướp kia có vẻ như “non tay” nên em tôi đã thoát được.
Em về được tới nhà mới dám kể chuyện này. Cả nhà tôi một phen đứng tim. Đó cũng là lý do tại sao tôi luôn dặn em, mỗi ngày đi làm về tới nhà nhớ nhắn nha (vì tôi có gia đình riêng). Nếu không thấy tin nhắn, tôi phải gọi thăm chừng.
Đôi khi một lời dặn dò cũng tương tự lời chúc bình an mình dành cho người vậy.