Từ Bồ Đề đến Ông Trang, dọc sông là những cánh rừng đước bạt ngàn, phải mất non một tiếng xuống xe đi vỏ lãi mới vào được tận xã Viên An.
Ở đây đa số người dân làm nghề “hạ bạc”, hai chữ nghe khó hiểu nhưng có thể nói nôm na là nghề đóng đáy bè, đáy neo, đáy sông, lưới cá, chài, câu…
Đường bộ đã về nhưng không đủ chỗ cho xe khách phương xa đến tận nơi thành ra thuyền bè vẫn là phương tiện hữu hiệu.
Người từ thành phố về đây bỗng thương miền Tây như thương nơi chôn nhau cắt rốn. Vỏ lãi, ghe xuồng tấp nập đổ về ủy ban xã đi chợ. Thuở đời nay ai lại mở chợ Tết ở ủy ban!
Cả tuần trước khi nhận được thư mời viết tay ghi tận tên từng hộ, bà con đã chộn rộn khắp từ ấp Sắc Cò, qua ấp So Đũa, Vịnh Nước Sôi, Xẻo Mắm, Xóm Biển…
Vậy là tờ mờ sáng đã kêu sắp nhỏ chở ra phiên chợ.
Lâu lắm rồi con xẻo trước xã mới ken kín xuồng ghe. May thời không trễ, ai cũng đặng phần. Túi nào cũng nặng trĩu: gạo, mì gói, sữa, đường, nước tương, xà bông, dầu ăn, bánh mứt…
Đi sớm thì ngồi tán dóc, húp tô cháo thịt nóng hổi hỏi chuyện xóm làng đầu trên xuống dưới. Mấy thuở mười thì cả xã có phiên chợ như thế này, vui dữ thần.
Khoái nhất cái sạp gia dụng ngay cửa, có binh thiên nồi niêu xoong chảo, hũ gia vị, bình nước, miếng chùi xoong… Mới có cũ có. Cái nào cũng muốn lựa hết.
“Dân Sài Gòn xài đồ xịn không bây, cái chảo gang này tao chiên cơm sáng ăn bá chấy nghen mậy” – ông Sáu Xẻo Mắm hồ hởi khoe với Năm Rằn vừa ràng cái chảo lên chiếc xe đạp cà tàng.
Bé Cẩm, ấp Ông Trang, già bộn so với tuổi 36, dẫn năm đứa con nhỏ đi từ sớm. Lần đầu tiên mấy mẹ con chụp chung một tấm hình, chứ nào giờ lấy chồng xong chỉ lo sanh nở, cắm mặt sông nước như con cò con vạc mò cua bắt ốc nuôi con.
Với cô Nguyễn Thị Bảy, “đây là ngày vui nhất trong hơn 60 năm cuộc đời của mình”.
Hai ngoại phải độ hơn 70 đi chung vỏ lãi, nón lá che lưng còng, chắc nhà neo người.
Ra tới bến ngoại cầm tay dặn dò: “Ngoại cảm ơn nhiều lắm, cho đồ ngoại mà còn mệt dữ vầy. Kệ nó con, sống phải gặp phải, ngoại gửi lời hỏi thăm ba mẹ con ở nhà nghe không!”.
Những học sinh khó khăn ở đây “đi học không có tiền ăn, nước lên đi bắt ba khía, nước xuống con đi mò cua” như lời anh Minh Đương – phó bí thư Huyện Đoàn Ngọc Hiển kể.
Phiên chợ về chở theo tập sách, cặp học sinh, quà Tết, bao lì xì, tụi nhỏ vui cười ngửa mặt.
Chợ tan, tiếng rộn ràng vọng vang dòng Ông Trang, tản ra nhỏ dần theo sóng nước.
Thuyền bè tách khỏi con lạch nhỏ, chia ra trăm nẻo, tiếp tục mưu sinh. Người về lại thành thị mang theo nỗi đau đáu nhớ thương.
Mạch nguồn phù sa con nước như dòng máu kết nối tình đồng bào.
“Phiên chợ đồ Tết” là ý tưởng của nhóm The Little Things đã hoạt động được 10 năm.
Mỗi năm nhóm thực hiện hai chương trình “Ước mơ tháng tám” vào dịp Trung thu cho trẻ em và “Phiên chợ đồ Tết” cho người lớn.
Điểm nhấn của “Phiên chợ đồ Tết” là cố gắng tạo ra một phiên chợ đúng nghĩa để người nhận cảm giác được đi chợ Tết chứ không phải được phát quà.
Các tình nguyện viên tham dự được kết hợp trải nghiệm thực tế kiến thức địa lý, văn hóa địa phương thông qua việc ở lại tại chỗ, cùng người dân gói bánh cho chương trình.
Năm nay, chương trình mang lại phần quà cho 573 hộ dân, 124 học sinh đặc biệt khó khăn ở xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau với trị giá gần 400 triệu đồng.