Chiều muộn cuối tuần, du khách qua lại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) chật như nêm. Nơi một góc phố Tràng Tiền, tiếng đàn piano vang lên, hòa cùng tiếng sáo trúc du dương níu chân du khách dừng lại thưởng thức những thanh âm trong trẻo.
Không còn nhìn thấy, xung quanh chỉ còn là bóng tối. Một ngày âm nhạc mở lối, mang đến cho cuộc sống của người khiếm thị những thanh âm đầy màu sắc giúp họ vượt qua bóng tối cuộc đời, tỏa sáng trên sân khấu âm nhạc.
Âm nhạc mở lối cho ban nhạc khiếm thị
Trên phố đi bộ, các chàng trai mặc sơ mi thắt nơ lịch lãm, thuần thục ngồi trước cây đàn piano, guitar, sáo trúc thổi hồn cho giọng ca nữ đang cất tiếng hát đầy ngọt ngào. Chiếc áo dài màu đỏ thướt tha nổi bật trong “dàn soái ca sơ mi trắng” của cô gái nhỏ nhắn thu hút ánh nhìn của người dạo bộ.
Họ là thành viên của ban nhạc Nắng mới, thuộc mái ấm Đông Đô ở Hà Nội. Dù đôi mắt không nhìn rõ xung quanh nhưng suốt bảy năm qua, với niềm say mê âm nhạc, các thành viên của mái ấm đã say sưa tập luyện để cống hiến những màn biểu diễn nghệ thuật đầy sắc màu cho khán giả, đặc biệt là du khách đến ghé thăm thủ đô vào dịp tối cuối tuần.
Anh Trần Bình Minh, chủ nhiệm mái ấm Đông Đô, nhớ lại những ngày đầu mái ấm chỉ có năm thành viên, hiện tại đã quy tụ 20 thành viên cùng tham gia.
“Được các cấp lãnh đạo quan tâm, chúng tôi được tạo điều kiện biểu diễn ở phố đi bộ vào mỗi tối cuối tuần. Nhờ sân khấu đó các bạn khiếm thị có cơ hội tỏa sáng, tiếp tục theo đuổi đam mê của mình”, anh Minh bộc bạch.
Nhưng để thuần thục biểu diễn các nhạc cụ và biểu diễn ca khúc bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, mỗi thành viên của ban nhạc Nắng mới phải nỗ lực rất nhiều, dày công luyện tập, phải vượt qua nhiều rào cản trong việc học nhạc.
Anh Minh giãi bày, người khiếm thị phải sử dụng chữ Braille (chữ nổi) để học nhưng rất khó để tìm thấy tài liệu, sách vở về âm nhạc viết bằng chữ nổi. Nhưng bù lại, các bạn khiếm thị có đôi tai nhạy bén hơn để ghi nhớ và tập trung lắng nghe những thanh âm trong cuộc sống.
Ở mái ấm, các bạn khiếm thị có năng khiếu về âm nhạc, có thế mạnh về nhạc cụ nào sẽ được anh Minh và các anh chị đi trước hỗ trợ, đồng hành để tập trung vào sở trường của bản thân. Mái ấm cũng vạch ra lộ trình rõ ràng để các thành viên tập trung phát triển tài năng của mình.
Đến nay sau bảy năm thành lập, mái ấm Đông Đô đã tạo nguồn, phát hiện ra các bạn khiếm thị có năng khiếu âm nhạc và khuyến khích các bạn theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.
Tôi cũng chưa tưởng tượng được nếu đời mình không theo âm nhạc thì sẽ thế nào. Tôi cảm nhận được âm nhạc là một điều gì đó mà mình sinh ra đã thuộc về, để có được như ngày hôm nay là nhờ âm nhạc. Nếu một ngày mà không nghe nhạc, không nghe tiếng đàn thì không thể được, như mình ăn cơm mỗi ngày vậy.
Chàng trai khiếm thị Nguyễn Đức Thiện
Kiếm sống bằng tài năng, đam mê
Ở mái ấm, các bạn khiếm thị gọi anh Minh là thầy. Đôi mắt chỉ còn nhìn được một bên (mắt trái 1/10), anh nói dù đôi mắt bị khiếm khuyết nhưng điều may mắn là anh được bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm.
Sinh ra tại vùng quê quan họ Bắc Ninh, ngày nhỏ anh thường theo cha mẹ đi nghe hát quan họ, dần dà tình yêu âm nhạc lớn dần trong trái tim của cậu bé Minh. Thấy con có năng khiếu âm nhạc, cha mẹ định hướng Minh theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp hoặc ít ra cũng có thể theo các đoàn đi hát, đi biểu diễn để mưu sinh.
Rời quê nhà lên thủ đô Hà Nội, anh Minh theo học tại ngôi trường đặc biệt – Trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, sau này anh quyết tâm đăng ký vào học chuyên nghiệp tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.
“Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi lại đau đáu một nỗi niềm là làm sao tìm được một công việc ổn định. Không chỉ riêng tôi mà bất kỳ bạn khuyết tật hay khiếm thị nào cũng lo lắng về điều đó”, anh kể.
Từ trăn trở đó, anh Minh nung nấu ước mong làm sao thúc đẩy, tạo cơ hội việc làm cho các bạn khiếm thị đồng cảnh ngộ, để các bạn tự nuôi sống được bản thân bằng chính con đường âm nhạc.
Cùng với học trò của mình – bạn Nguyễn Đức Thiện (24 tuổi, sinh viên năm thứ 4 Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam), hai thầy trò thành lập mái ấm Đông Đô (năm 2016) để ươm mầm tài năng, thôi thúc niềm đam mê âm nhạc trong các bạn khiếm thị.
“Nhìn các bạn nhỏ đến với mái ấm đều xuất phát từ trái tim, yêu thích và đam mê âm nhạc là động lực để chúng tôi tiếp tục công việc này. Đến nay có nhiều bạn trưởng thành từ mái ấm đã lập gia đình, kiếm sống bằng niềm đam mê âm nhạc, các bạn tự chăm lo được cho bản thân và gia đình, điều đó chứng tỏ rằng chúng tôi đã đi đúng hướng”, anh Minh bộc bạch.
Còn chàng trai tài năng Nguyễn Đức Thiện luôn tâm niệm rằng, chính nhờ thầy Minh và mái ấm dìu dắt đã giúp anh nắm bắt được những cơ hội và tỏa sáng trên các sân khấu âm nhạc lớn nhỏ như ngày hôm nay.
“Trên hành trình theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, được biểu diễn trên phố đi bộ là điều vô cùng hạnh phúc với bản thân tôi. Đây là một sân khấu đúng nghĩa khi chúng tôi được biểu diễn cùng nhau, đặc biệt là nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả”, Đức Thiện tâm tình.
Đức Thiện chia sẻ mong muốn của bản thân và các thành viên mái ấm là được trao cơ hội để thể hiện, khẳng định tài năng của mình góp phần xây dựng cộng đồng, được trao cơ hội để làm công việc nào đó trong khả năng của mình.
“Hơn tất cả, chúng tôi khao khát được trao cơ hội để tự đứng lên trên đôi chân của mình”, Đức Thiện, người đã nhận Học bổng Trần Văn Khê năm 2023, chia sẻ.