Từ vụ phóng hỏa đốt quán cà phê ở Hà Nội khiến nhiều người thương vong, nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao hung thủ có thể dã man như vậy và làm thế nào để ngăn chặn cái ác?
Bạn đọc Phi Bảo gửi đến Tuổi Trẻ Online bài viết góp thêm góc nhìn xung quanh vụ việc.
Hai yếu tố mang lại sự yên ổn
Cũng như tôi, chắc chắn có nhiều bạn đọc cảm thấy đau lòng khi đọc thông tin: vì không kiềm chế được bản thân mà Cao Văn Hùng phóng hỏa đốt quán cà phê khiến 11 người chết, xuất phát từ những va chạm nhỏ nhặt.
Ban đầu khi nghe thông tin về vụ cháy, tôi chỉ nghĩ là do sự cố. Không thể hình dung nổi về hành vi mất nhân tính của ông ta, phóng hỏa đốt quán chỉ vì chút mâu thuẫn cá nhân.
Chỉ một hành vi nông nổi không kiểm soát của Cao Văn Hùng mà 11 người vô tội đã mất đi tính mạng. Kéo theo đó là 11 gia đình mất đi người thân.
Nỗi đau ấy quá lớn không gì bù đắp nổi đối với gia đình các nạn nhân.
Từ những vụ việc xảy ra gần đây, có thể thấy một số người ngày càng trở nên thiếu kiên nhẫn, thiếu kiềm chế khiến họ hành xử thô bạo, thậm chí vô cảm.
Chúng ta phải kiềm chế cái ác bằng công cụ và thái độ. Học giả người Đức Johann W. Goethe đúc kết: “Có hai sức mạnh mang đến sự yên ổn, đó là pháp luật và đạo đức”.
Giáo dục nhân cách từ khi còn ngồi ghế nhà trường
Là mẹ của hai đứa trẻ, tôi nhận ra tính cấp thiết của việc giáo dục nhân cách cho con cái, học sinh chính là góp phần đẩy lùi bạo lực, sự vô cảm…
Con gái tôi đang học lớp 4 ở một trường tiểu học và cháu được giảng dạy môn giáo dục nhân cách mỗi ngày.
Cứ 7h40 sáng tất cả các ngày đến trường từ thứ hai đến thứ sáu, con gái tôi lại được học môn giáo dục nhân cách trước rồi mới vào học các môn văn hóa theo thời khóa biểu.
Cháu được giáo viên dạy rất nhiều kỹ năng sống, tất cả các vụ việc nóng của xã hội đều truyền đạt tới các con.
Thầy cô dạy các con như cách phòng tránh hỏa hoạn, cách ứng xử khi ở trong trường cũng như ra ngoài đường, khi ra đường gặp người già thì phải chào hỏi thế nào, về nhà phải giúp đỡ bố mẹ ra sao…
Các ngày lễ, Tết quan trọng hằng năm của đất nước gồm những ngày gì, nên tham gia các hoạt động gì trong các ngày lễ, Tết… con tôi đều được học. Có những sự kiện tôi còn không biết vì không quan tâm, khi nghe con gái đố mẹ biết ngày này là ngày gì thì tôi mới nhớ ra.
Tôi luôn thầm biết ơn nhà trường vì đã đưa môn học giáo dục nhân cách vào chương trình học.
Mỗi lần đến lớp đón con, tôi luôn được nghe cả lớp đồng thanh chào rất lễ phép. Thậm chí tôi chỉ đi dưới sân trường cũng có một số bạn học cùng lớp con tôi chủ động chào dù tôi chưa kịp nhận ra các cháu là ai.
Ở trường lớp là vậy, khi con gái tôi về nhà luôn biết làm việc nhà giúp đỡ bố mẹ, biết yêu thương, chia sẻ với người thân trong gia đình.
Đó cũng là cách rèn luyện tính cách cho trẻ.