Tôi có hội bạn thân tất cả đều chung nỗi lo sinh thêm con thứ 2 mặc cho nội ngoại hối thúc.
Lương 30 triệu đồng/tháng vẫn sợ sinh thêm
Cô bạn tôi có chồng làm kỹ sư, cô ấy làm văn phòng. Thu nhập hai vợ chồng mỗi tháng 30 triệu đồng. Mỗi lần về quê, nội ngoại cứ hối sinh thêm cho có chị có em bởi con gái đầu lòng đã hơn 5 tuổi. Nhưng hai vợ chồng lại lảng tránh.
Cô bạn chia sẻ: “Cả hai đều ở quê lên thành phố, thu nhập được cho là ổn định nhưng vì chính cái ổn định đó nên chỉ loanh quanh đủ ăn, chi tiêu và tiền trọ. Chui ra chui vô nhà trọ mà sinh thêm làm chi, tội con. Bao giờ thoát cảnh ở trọ rồi tính”.
Nhắc chuyện nhà cửa, vợ chồng cô bạn tôi chia sẻ trước đây khi có trong tay 400 triệu đồng, cả hai tính tích góp thêm rồi vay ngân hàng đủ mua miếng đất xa trung tâm TP Đà Nẵng tầm 1,5 tỉ đồng.
Nhưng sau đó miếng đất tăng giá nên hai vợ chồng không mua nổi.
Cho đến tận bây giờ, giấc mơ an cư lại càng xa vời bởi thu nhập mỗi tháng dành nuôi con, đóng trọ, sinh hoạt phí và gửi về quê lo cho mẹ già đã gần vơi hết.
An cư rồi cũng sợ… sinh con
Vợ chồng cô bạn khác vừa cưới nhau 3 năm, sinh con đầu lòng gần 2 tuổi. Chồng làm kinh doanh nhỏ, vợ nhận làm kế toán cùng lúc cho 2-3 công ty và buôn bán online kiếm thêm thu nhập.
Hai vợ chồng vừa dành dụm mua được căn chung cư 1,6 tỉ đồng dù cũng phải vay thêm ngân hàng.
Chuyện nhà cửa coi như ổn định, nhưng mỗi lần nghe ai nhắc sinh thêm đứa nữa để “nuôi luôn một thể” là cô bạn lại sợ đến bủn rủn tay chân.
Cô bạn chia sẻ trước đây thu nhập của chồng vào khoảng 30 triệu đồng/tháng, lương và buôn bán thêm của vợ hơn 15 triệu đồng. Sau khi mua nhà, tất cả về lại con số 0.
Nhưng áp lực có con lúc này lại cao hơn bao giờ hết. Từ khi bầu bì, thai sản, thai yếu nên cô phải nghỉ việc, chỉ thu nhập từ việc bán hàng online và dưỡng thai.
Vì nhận việc tự do nên cô không có chế độ thai sản, chồng làm lĩnh vực xây dựng cũng đi xuống, bấp bênh.
Từ khi con chào đời, hai vợ chồng quần quật tự chăm con vì ông bà đều ở xa và lớn tuổi. Những đêm con quấy khóc phải thay nhau bồng đến sáng.
Những trận con ốm triền miên, cả nhà ăn ở tại bệnh viện. Đến khi con gần 2 tuổi, vừa gửi đi nhà trẻ lại liên tục đau ốm.
Cô bạn vừa đi làm lại chưa lâu thì lại phải nghỉ làm chăm con. Mỗi tháng, tiền bỉm sữa, ăn uống, học hành của đứa con 2 tuổi đã hơn 10 triệu đồng.
“Quá khủng khiếp! Có con là niềm hạnh phúc nhưng cũng là giai đoạn khó khăn nhất với vợ chồng mình”, cô bạn tâm sự.
Những đứa bạn khác trong nhóm, bao gồm cả tôi, khi nghe chuyện sinh thêm đứa thứ 2 cũng đều lảng tránh. Với những người trẻ rời quê lên thành phố lập nghiệp như chúng tôi, dù có muốn thì nhiều nỗi sợ vẫn bủa vây khiến chúng tôi e ngại sinh con. Trong đó, an cư là nỗi lo lớn nhất.