Những năm gần đây, theo dòng phát triển của mạng xã hội, sự kiện “tổng kết cuối năm” trên các nền tảng cũng được cung cấp ngày càng phong phú và thu hút sự chú ý, tham gia của người dùng. Bên cạnh đó, ngày càng nhiều người trẻ quan tâm và rủ nhau thực hiện tổng kết năm của từng người. Tôi, dù không còn trẻ, cũng nằm trong số đó.
Ngày 30-12-2024, tôi tham gia một sự kiện “gói ghém năm 2024” do một nhóm nhỏ những người bạn tổ chức để cùng nhìn lại năm 2024, hướng tới 2025. Sự kiện được tổ chức online qua ứng dụng Zoom.
Tôi được khóc trong ngày tổng kết năm
Trong buổi chia sẻ, tôi nhận được yêu cầu hãy mô tả khung cảnh ấn tượng nhất trong năm 2024 vừa qua. Gần như lập tức, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh vợ tôi trong phòng sinh. Và tôi kể với những người ở đó: Đó là buổi chiều ngày 31-3-2024, vợ tôi vào phòng sinh. Tôi cùng mẹ tôi đứng chờ trước cửa.
Vợ tôi sinh thường, ca sinh cũng không quá khó. Hơn 30 phút trôi qua, tôi hơi sốt ruột, ngóng nhìn vào thì cô ấy vẫn còn đi tới đi lui. Sau đó là một khoảng lặng, rồi bắt đầu truyền đến tiếng nói, tiếng la và có cả tiếng khóc.
Tôi không phân biệt được là tiếng của hộ sinh hay vợ tôi, chỉ biết là rất khẩn trương.
Mẹ tôi cũng bắt đầu khóc, bấm lấy tay tôi và cầu nguyện không ngừng. Thời gian đó chừng mười lăm phút thôi, lúc đó tôi cũng tự hỏi cảm giác của mình lúc này là gì: lo lắng, sợ hãi, yêu thương…?
Tôi thấy mình thật nhỏ bé, chỉ có thể đứng đợi, vậy thôi. Rồi có tín hiệu phát ra từ phòng sinh khiến tôi biết là mọi chuyện đã xong, tôi cũng không nhớ rõ đó là âm thanh gì, hay là sự im lặng.
Trong một thoáng, có cô hộ sinh đẩy cửa phòng ra. Ngay lúc đó, tôi bắt gặp ánh mắt vợ từ trên giường nhìn ra. Khi thấy tôi và mẹ, cô ấy cười và đưa tay ra dấu “OK”.
Bây giờ nhớ lại tôi thấy mặt vợ mình lúc đó thật xanh, nụ cười chỉ vừa hé môi gần như cố hết sức.
Năm phút sau, tôi được vào. Hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là hai chân của vợ, vẫn còn để trong tư thế sinh con. Hai chân dang ra, trắng xanh và không ngừng run rẩy. Cô ấy vẫn mở mắt nhưng dường như không nhận ra chân mình đang run. Giữa hai chân là máu, rất nhiều máu. Màu xanh của những tấm vải che trong bệnh viện cùng màu đỏ thẫm của máu làm tôi cảm thấy đau, ruột tôi quặn lại.
Tôi lấy lại bình tĩnh nhìn sang vợ và con, cảm ơn bác sĩ và nhờ bác chụp giùm tấm ảnh gia đình đầu tiên. Điều đó dường như khiến mặt vợ tôi bớt xanh một chút.
Lúc đó trong tôi tràn ngập sự xúc động và lòng biết ơn tất cả mọi người, mọi điều đã hỗ trợ gia đình tôi. Biết ơn vợ và con gái đã đến với cuộc đời tôi.
Một năm thăng trầm, tôi mãi nhớ ngày vợ sinh con
Trong năm, ngoài thời gian chăm con, tôi cũng có nhiều thăng trầm trong công việc và một số thành tựu nhỏ, nhưng đó là khoảnh khắc tôi nhớ nhất. Tôi biết ơn những bạn đã tổ chức hoạt động nhìn lại năm 2024 này để tôi có dịp được nhớ lại và được khóc. Tôi muốn lưu lại khoảnh khắc này để sau này kể lại cho con, vì tôi muốn con phải thương mẹ nó thật nhiều.
Nếu bạn chưa bao giờ tham gia hoạt động “nhìn lại một năm”, hãy thử với những câu hỏi: 1. 3 điều bạn nhớ nhất trong năm vừa qua? 2. 3 bài học quý mà bạn nhận được trong năm? 3. Điều gì bạn muốn mang theo sang năm mới? 4. Bạn mong chờ điều gì sẽ đến trong năm 2025?
Tôi từng trải qua những năm có rất nhiều sự kiện, có năm rất u ám, cũng có năm chỉ đơn giản trôi qua mà không đọng lại chút gì. Dù sao thì còn sống là rất tốt.
Với tôi, năm 2024 vừa qua có nhiều cột mốc, nhưng chỉ có một sự kiện vừa kể trên hiện lên trên tất cả, đó là một năm vô cùng trân quý của tôi. Xin thành tâm cầu chúc mọi người một năm mới nhiều sức khỏe, bình an và may mắn.