Ông Bùi Minh Vũ đi học lái xe khi đã 66 tuổi – Ảnh: T.N.V.
Tuy nhiên nhiều người vẫn rụt rè, chần chừ nộp hồ sơ đi học, nhất là giai đoạn đang có nhiều khó khăn này.
Để giúp người học lái xe chuẩn bị tâm thế tốt, loạt bài chia sẻ những chuyện tai nghe mắt thấy và kinh nghiệm từ tài xế chuyên nghiệp, đồng thời cũng là giáo viên dạy lái nhiều năm.
Mục tiêu không chỉ học để biết lái xe an toàn, mà còn là người cầm lái nhân ái, có văn hóa trong tình trạng quá nhiều bạo lực trên đường hiện nay.
Vượt qua chính mình
Thực tế rất nhiều người đã mãi tự hứa hẹn “tôi sẽ học lái xe” nhưng rồi năm này qua năm khác cứ chần chừ mà không dám tập ôm vô lăng để được tự chủ, tự do trên đường. Vì sao vậy?
Ông Bùi Minh Vũ, sinh năm 1958 ở thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), chia sẻ câu chuyện đi học lái: “Năm 66 tuổi, tôi đứng trước quyết định đi học lái ô tô hay không?
Nhưng rồi tôi tự hỏi liệu có quá muộn? Tay có còn vững? Mắt còn tinh? Tôi lo lắng những con đường đông nghịt, xe cộ hối hả, những ánh nhìn ái ngại.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ ai quy định tuổi tác cho giấc mơ? Và tôi học lái xe ô tô hạng B2 khi tóc đã bạc. Ngày đầu tiên, tay tôi run run đặt lên vô lăng, cảm giác xe quá lớn, còn đường thì nhỏ.
Tôi cẩn thận chỉnh ghế, thắt dây an toàn, liếc nhìn hai gương chiếu hậu. Tôi muốn tự lái xe, tự do rong ruổi trước khi mọi thứ đã muộn…
Thầy giáo bảo cứ bình tĩnh rồi xe sẽ đi theo ý mình. Nhưng chiếc xe giật mạnh, tắt máy ngay giữa sân…
Có lần tập lái đường trường, tôi dừng chờ một bà cụ người dân tộc thiểu số đi sang đường. Bà nhìn tôi qua cửa kính, cười móm mém nói chạy chậm thôi cháu ơi, xe này không phải con ngựa đâu. Từ đó tôi luôn nhớ phải điềm tĩnh, nhẹ nhàng.
Những ngày ôn luyện, tôi quen dần với chiếc xe. Ban đầu chân ga, chân phanh cứ rối tung, vào cua thì quên xi nhan, lùi xe thì chạm vạch. Thầy bảo đừng vội, cứ cảm nhận xe như một phần cơ thể mình. Tôi kiên trì tập luyện, mỗi ngày một chút.
Mỗi lần xe chết máy giữa dốc, tim tôi đập thình thịch. Thầy chỉ cách giữ phanh, giữ ga, rồi động viên từ từ, không ai giỏi ngay. Tôi tập đi tập lại, cuối cùng cũng vượt dốc mượt mà.
Ngày thi đến, tôi căng thẳng. Bài thi bắt đầu, tôi ráng bình tĩnh nhớ từng thao tác. Khi xe cán qua vạch kết thúc với điểm số 95 điểm, giám khảo gật đầu: “Tốt!”. Tôi sung sướng như ngày còn trẻ thi đậu đại học và nỗi vui mừng lớn hơn cả là tôi đã chiến thắng chính mình.
Trong nhóm tôi có Y Blôm, một chàng trai Ê Đê trẻ tuổi. Cậu cười hiền bảo tôi muốn chạy đường trường an toàn, phải học cách nghe tiếng gió. Tôi ngạc nhiên, cậu nói tiếp gió đổi hướng nghĩa là trời sắp mưa.
Trời mưa, đừng vội vàng, đi chậm, giữ vững tay lái. Trên đường thực hành, Y Blôm chỉ tôi cách nhìn xa, cách tránh ổ gà, cách cẩn trọng khi xe đổ đèo. Tôi lái xe qua những đồi cà phê, thấy mình trẻ lại, như đang học cách chinh phục con đường đời”.
Y Blôm, người con núi rừng, có quan niệm rất riêng về việc học lái ô tô: mình học lái không chỉ học để có bằng mà còn để nối liền những con đường giữa buôn làng và thành phố, để mang nông sản ra chợ xa.
Mình học lái để chở người già đi viện kịp lúc, để trẻ con trong làng có thể đến trường những ngày mưa lầy lội. Mình học lái để con đường từ buôn ra phố không còn xa xôi nữa, để núi rừng và thành thị gần nhau hơn.
Với Y Blôm, lái xe là biết cách đi xa mà vẫn nhớ đường về. Vô lăng không chỉ là công cụ để lái mà là tương lai, là cây cầu kết nối gia đình, cộng đồng và những ước mơ vươn xa khỏi núi rừng quê hương.

Thu Hiền học lái xe với tác giả – Ảnh: THÀNH NHƠN
Học lái để tự chủ và tự do trên đường
Trong khi đó, cho đến khi con gái đầu học trung học, con trai học lớp 6 thì Hồng Ngọc vẫn sống vô tư trong sự bảo bọc của gia đình. Còn nhỏ cô được cha mẹ nuôi, có chồng thì chồng lo… 15 năm, Ngọc chỉ quanh quẩn trong nhà với việc nội trợ.
Rồi một hôm chồng cô đi làm qua đêm không về. Buổi sáng, không ai chở hai con sắp đến giờ vào lớp. Nhà có sẵn xe máy, xe ô tô mà Ngọc bất lực, bởi xe máy cô cũng không biết làm sao để nó chạy. Gọi chồng thì không liên lạc được. Ngọc dẫn hai con đi bộ đến trường trong rối bời.
Có người méc cô rằng chồng đã theo bồ nhí! Trước nỗi đau đổ vỡ bất ngờ trong cuộc đời, Ngọc phải xác định tự lo cho con mà việc đầu tiên là học lái xe để đưa con đi học. Đầu tiên cô học lái xe máy đã là một nỗ lực.
Rồi Ngọc tiếp tục đăng ký học lái ô tô. Khi vợ chồng còn hạnh phúc, cô đã vài lần nộp hồ sơ, có lần đi học được vài bữa rồi bỏ vì dù sao cũng có anh lo. Còn lần này cô quyết tâm vì các con thương yêu.
Qua một tháng cô học lý thuyết rồi đến nhận xe, nhận thầy thực hành. Những buổi đầu tiếp xúc với tay lái, Ngọc sợ muốn ngưng thở. Rồi thầy bảo đạp côn phải dứt khoát, nhả côn phải từ từ, tăng số phải lấy đà…
Tất cả là những thuật ngữ hỗn độn mà Ngọc tưởng chừng không thể nạp vào đầu đang đầy nỗi đau đổ vỡ hôn nhân. Mỗi buổi sáng chuẩn bị đến trường là cô lại lừng khừng giữa đi và bỏ học.
Thằng Bo hỏi mẹ bị sao vậy? Cô trả lời con: “Mẹ mệt!”. Bo nói: “Con ngày nào cũng đi học mà có thấy mệt đâu, sao mẹ mới học một vài hôm đã than mệt?”. Thế là Ngọc không thể mệt được nữa.
Đến hiện tại Ngọc đã hoàn thành chương trình chạy đường trường và chỉ chờ ngày thi sát hạch lấy giấy phép lái xe. Cô chia sẻ: “Đến thời điểm này mình có cảm giác mình có thể lái được. Và chắc chắn một điều là nếu có đủ sự cố gắng và quyết tâm thì không việc gì là không thể”.
Bạn của cô, học viên Thu Hiền, sinh năm 1990, hiện sống với bố mẹ ở xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột.
Câu chuyện đi học lái xe của Hiền cũng khá ngoạn mục, Sau những năm học đại học, Hiền liên tục phải đến các bệnh viện vì đôi mắt bị một số bệnh lý. Đến năm 2016, sau quá trình dài điều trị, mắt của Hiền đã khỏe lại đủ điều kiện để lái xe. Hiền vui mừng vui khôn xiết và quyết định đăng ký học lái, niềm mơ ước từ lâu của mình.
Cho đến bài học lái xe ban đêm thì cả nhà mới biết Hiền đi học lái. Hiền chia sẻ: “Kỷ niệm nhớ nhất là lần chạy trong sa hình, đi qua ngã tư mà mình không rà thắng và nhấn chân ga nên qua rất nhanh khiến các bạn học viên khác cũng hoảng sợ.
Một lần khác khi vào khúc cua mình thiếu quan sát nên để lốp xe va chạm với cục đá lớn dưới đường. Nhưng rồi mình đã cố gắng điều khiển được xe đi đúng làn, tránh, vượt xe an toàn. Học lái là một kỹ năng giúp mình thêm nhạy bén, hiểu rõ luật để lái xe an toàn cho bản thân và người xung quanh”.
Ông Minh Vũ chia sẻ thêm: “Học lái xe ở tuổi cao không dễ. Tôi đã học được cách kiên nhẫn, cách lắng nghe chiếc xe, cách làm chủ tay lái và quan trọng nhất là làm chủ chính mình.
Tôi hiểu lái xe không chỉ điều khiển phương tiện mà còn là giữ vững tâm thế, luôn bình tĩnh trước mọi tình huống. Với những ai đi sau, nhất là những người lớn tuổi như tôi, đừng ngại bắt đầu, đừng sợ sai, đừng sợ chậm, vì mọi kỹ năng đều cần thời gian.
Hãy lái xe bằng cả sự cẩn trọng và tấm lòng, vì con đường phía trước không chỉ có ta mà còn có những người thân yêu đang chờ ta trở về an toàn”.
—————————
Tôi lên ngồi ghế phụ và chào người đàn ông bên ghế tài xế. Cái kính cận dày cộm trên mắt ông nhướng nhìn tôi và chào lại. Tôi hỏi ông nhớ bài thi rồi chứ. Ông ta trả lời: “Dạ nhớ”.
Kỳ tới: Học lái khó hay dễ?
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề