Ngày còn nhỏ, mẹ đi làm xa ở miền núi, tháng mới về được một lần. Mẹ đi làm tới tận năm tôi học lớp 4 mới được về xuôi.
Ba bố con ở nhà, một mình bố với hai đứa trai nên cũng vất vả. Nhưng gì thì gì chứ bữa cơm luôn tươm tất lắm, bởi vì bố nấu ăn ngon lại còn chịu khó vào bếp.
Hai anh em tôi cũng phải biết thổi lửa nấu cơm từ bé. Nhưng thằng em thì lười, toàn đi chơi, chỉ giỏi ăn vụng, làm thằng anh mặt mũi tèm lem vì phải nấu cơm một mình.
Được cái ở gần nhà tôi có cửa hàng sửa xe máy, nên tôi thường kiếm được mấy miếng săm xe hỏng. Cái này đốt lên với củi thì nhóm lửa rất nhạy, rất nhanh, chỉ là mùi khét tí thôi.
Ngày ấy đâu có nước rửa chén, bát đũa phải rửa bằng tro bếp với xơ mướp và rơm. Vẫn nhớ những ngày mùa đông giá lạnh, bát đũa khó rửa lắm vì bị đóng mỡ. Bố phải nấu nồi nước sôi để rửa bát. Nhúng vào nước sôi thì dầu mỡ mới tan bớt đi.
Chả hiểu sao mùa đông ngày xưa lạnh thế. Chắc tại vì mặc không đủ ấm và thêm nữa nhà lại không kín gió. Giờ tôi chỉ mong một mùa đông lạnh như xưa, mà hiếm lắm.
Mùa đông ngày xưa nhớ tấm áo len mẹ đan. Mẹ đan áo len ghi lê vàng, áo len trùm cổ. Nhưng sợi len ngày xưa gai lắm, chứ đâu có mượt như giờ. Mẹ lại đan hơi chật, nên mỗi lần mặc áo vào là như cực hình. Ngứa, chật và khó chịu nhưng thật ấm áp.
Mẹ đi làm xa nhà, mỗi lần được về là tranh thủ vật hai thằng con ra để tắm gội. Chu choa, chỉ mong ngày mùa đông có chút nắng để gội đầu cho đỡ lạnh. Mẹ về thì được sạch sẽ thơm tho, mẹ đi thì đứa nào đứa nấy vằn vện lắm.
Ngày xưa nhà tranh, tôi tìm được cái khe nhỏ ở bên hông nhà. Có cái chai thủy tinh nhỏ, tôi dùng làm “lợn đất” nhét tiền bố mẹ cho và cả tiền đi bán sắt vụn gom góp vào. Chỗ cất giấu bí mật ấy tôi chỉ cho mỗi mình mẹ biết. Phải lách người mãi mới chui lọt vào được, trộm mà biết chắc cũng mắc kẹt trong đó mất thôi.
Tết năm ấy tôi “đập lợn”, đâu được hơn một nghìn đồng. Tôi lượn ra chợ sắm Tết mà chả biết mua gì vì tiền ít quá, cuối cùng chỉ mua được cái hộp đựng tăm bằng nhựa. Mà cái nhà tranh đó, tôi nhớ mãi lần thằng cu em đốt pháo hoa. Nó không chĩa pháo lên trời bắn mà lại nhè đúng cái mái nhà tranh mà phụt. Thế là nó bị một trận chửi, may mà không cháy nhà.
Nhưng cái bếp thì có cháy, cái bếp xếp đầy củi ở phía sau nhà ông bà. Bếp bị cháy vào dịp ông và bố tôi chuẩn bị làm nhà. May sao vừa cháy lên tới mái thì trời đổ mưa, thế là lửa tắt ngúm.
Ông nội bảo đó là điềm tốt, làm nhà luôn thôi. Chả biết có phải là điềm tốt không, nhưng tôi thấy ngôi nhà ấy ấm cúng lắm.
Tôi không thể nào quên đêm giao thừa lạnh rét căm căm năm ấy, cả nhà quây quần bên nhau ăn con gà luộc. Con gà ấy sao mà mềm và ngon thế, cảm giác ấy sao mà ấm áp thế, hạnh phúc chan hòa trong gia đình nhỏ. Bao năm rồi tôi vẫn nhớ mãi, vẫn không sao tìm lại cảm giác “ngon” của ngày xưa như vậy nữa.
Chuyện ngày xưa còn nhiều, nhiều lắm, kể hoài chưa hết. Nhưng thời đại smartphone bây giờ làm mọi thứ nhạt dần cả rồi, khó mà tìm thấy cảm xúc như xưa.
Ngày xưa cái gì cũng là cảm nhận bằng giác quan chân thực của mình. Giờ thì phần lớn thời gian cho điện thoại, cho máy tính. Giá trị cuộc sống, vì thế, cũng nhạt nhiều, nhạt hẳn…