Dù muốn hay không trong cuộc đời con người ai cũng đôi lần phải vào viện khi sức khỏe bất ổn. Và khi đã nằm trong hoàn cảnh ấy ta mới nhận ra rằng nơi đây chất chứa nhiều sắc thái cuộc đời đáng để ta chiêm nghiệm.
Cảm nhận khi ở bệnh viện của bạn đọc Phan Thanh Cẩm Giang góp thêm góc nhìn xung quanh chuyện này.
Những ngày nằm viện điều trị căn bệnh đã theo mình suốt nhiều năm mà bản thân đã lơ là bỏ mặc, ta mới nhớ suốt thời gian qua mình cứ lao vào guồng quay cuộc sống bất chấp cả sức khỏe bản thân.
Để giờ đây, khi thân thể kiệt quệ thì chẳng thể làm được gì, dù chỉ là việc nhỏ nhặt nhất.
Nằm trong phòng cấp cứu, dõi mắt nhìn quanh ta mới thấy được giá trị của cuộc sống.
Có người vì áp lực trong công việc hay gặp trắc trở trong tình yêu mà tự hủy hoại bản thân mình. Cũng có những bạn trẻ thiếu sự quản lý từ gia đình mà lao vào những trò chơi tốc độ khiến thân thể chẳng còn lành lặn.
Và nhiều người khi ở bên lằn ranh sinh tử cố níu giữ từng giây phút quý giá bên cạnh người thân, mới nhận ra rằng cuộc sống vốn dĩ vô thường mà lắm lúc ta chẳng nhận ra để quý trọng.
Chiếc giường bên cạnh là dáng hình gầy xọp của cụ ông nằm cô đơn không con cháu chăm sóc. Cạnh bên, bà cụ quay vào trong cố nén những giọt nước mắt tủi hờn khi trở thành gánh nặng cho cháu con.
Lại có người ghì chặt con vào lòng để cùng vượt qua từng cơn đau của bệnh tật. Rồi đến những cặp vợ chồng khi một người bước vào ngưỡng cửa sinh tử mới xóa hết mọi khúc mắc trong hôn nhân.
Nhìn những cảnh tượng ấy mới thấy trên đời không có gì là không thể buông bỏ. Mới thấy trước sự sống và cái chết mọi thứ đều tầm thường.
Không bất cứ đâu phản ánh chân thực muôn kiếp nhân sinh như trong bệnh viện. Khi chứng kiến một bệnh nhân phút lâm chung, liệu ta còn có thể nghĩ đến công danh chức lợi hư ảo ngoài kia.
Tất cả thì cũng trở về với cát bụi.
Trước lúc ngã xuống vì sức khỏe suy kiệt mới nhận ra bấy lâu nay ta đã luôn gồng mình để chen chân với cuộc sống này. Đến khi đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, những điều ta đã dốc hết sức để đạt được mà bỏ quên sức khỏe của bản thân giờ đây thật tầm thường.
Những ngày nằm viện, chợt ngộ ra có đủ cơm ăn áo mặc, một thể trạng tốt thoát khỏi bệnh tật, tai họa đã là phước lành của một kiếp nhân sinh.