Tôi nhớ cô giáo mê cày game giờ nghỉ trưa, nhớ thầy làm ‘đám cưới giả’ cho tụi… phá lớp

Tôi nhớ những năm tháng học trò ở Trường tiểu học Tân An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương – Ảnh do phụ huynh cung cấp

Những ngày tháng 11 này ngồi trong lớp cấp 2 nhìn những cánh hoa dầu xoay tít ngoài sân trường, tôi lâng lâng một cảm giác lan man về ngôi trường tiểu học cũ.

Trường tiểu học Tân An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương đã cho tôi những ký ức đẹp nhất của tuổi thơ mình. Tôi cùng bạn bè nô đùa dưới tán phượng vĩ, chia cho nhau từng bịch bánh, cây kẹo, món đồ chơi, và những trò cãi nhau chóng quên của con nít.

Những biệt danh: Huyền mập, Dương bà già, Ánh ròm… đã giúp chúng tôi luôn kề cận bên nhau suốt quãng thời gian tiểu học.

Ở đó có những giọt nước mắt lăn dài giấu sau tà áo dài của cô chủ nhiệm lớp 2 chúng tôi. Năm đó lớp tôi có bạn Yến Phương hoàn cảnh khó khăn. Cô chủ nhiệm cùng phụ huynh đóng góp rồi mang đến tận nhà trao, nhưng không hiểu sao giữa học kỳ 2, bạn ấy nghỉ học mà cả cô chủ nhiệm không biết lý do, cũng không liên lạc được. Bạn Yến Phương cũng là nhân vật trong bài viết “Mái trường mến yêu” của tôi được đăng trên báo Nhi Đồng.

Tôi còn thấy cô hay chở một bạn nam cùng xóm tôi, học chung lớp về mỗi buổi chiều. Đó cũng là năm học cuối cùng mà bạn ấy học cùng chúng tôi để cùng cha mẹ về quê miền Bắc. Đó là khoảnh khắc mà mọi đứa học sinh luôn mong muốn được như vậy.

Hay tôi nhớ cái đầu ba chỏm của thầy chủ nhiệm lớp ba. Năm đó dịch COVID-19 hoành hành, chúng tôi phải học online, tù túng và bất tiện vô cùng. Nhưng với phong cách hóm hỉnh, thầy đã làm lớp chúng tôi đoàn kết, nỗ lực học tập, và tránh xa những bộ phim ma quái đang âm thầm trong những nhóm chat của lớp.

Thầy luôn thương và giúp đỡ những bạn yếu một cách hiệu quả nhất. Sau này, thầy chuyển lên dạy lớp 5, sát lớp chúng tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi được chứng kiến thầy tổ chức những trò chơi… không tưởng mà thú vị với bất cứ đứa học trò nào. Đó là tổ chức đám cưới cho những cặp có thành tích phá lớp. Đám cưới linh đình được gửi thiệp đến… học trò cũ của thầy. Vui mà được xóa đi những rào cản ghét nhau là điều đứa học trò nào cũng mong muốn nhất.

Tôi có đọc một quyển sách nước ngoài tên “Ngôi trường vui vẻ”. Tôi nhận ra cách các thầy cô chủ nhiệm của chúng tôi đã hóa thân thành bạn chúng tôi. Ở đó không cái nhìn khiếm khuyết về ai, mà chỉ có yêu thương và tôn trọng khác biệt của từng đứa. Năm đó tôi cũng đoạt giải nhì của báo Nhi Đồng về bài viết “Cảm ơn những điều yêu thương”.

Cô giáo chủ nhiệm lớp 4 chúng tôi là một người vô cùng đặc biệt. Cô cũng mê game liên quân như chúng tôi. Hễ sau giờ ăn cơm, cô bắt chúng tôi đi ngủ, còn cô cày game! Tôi biết đó là cách cô giảm căng thẳng với cái lớp siêu quậy nhất trường. Và đó có khi là cách cô cảm nhận tánh nết bọn tôi qua ngôn ngữ game.

Cô là một người năng động, đầy nhiệt huyết và yêu thương học trò. Đầu năm học, cô cùng phụ huynh đóng góp để giúp đỡ bạn Ánh (Ánh ròm) lúc bị bệnh tim. Cô đã giữ lại một đứa bạn của chúng tôi, mà sau này bạn ấy lại là nhân vật trong bài viết trên báo Nhi Đồng cuối cấp của mình, tôi đoạt giải!

Chúng tôi cũng cùng cô chạy những bước marathon đầu tiên trong đời học sinh trên con đường nhựa rợp bóng cây vùng ngoại ô đất Thủ.

Tôi nhớ cô giáo mê cày game giờ nghỉ trưa, nhớ thầy làm 'đám cưới giả' cho tụi... phá lớp - Ảnh 3.

Học sinh Trường tiểu học Tân An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương tham dự giải chạy do phường Tân An phát động – Ảnh do phụ huynh cung cấp

Tôi được trò chuyện với nhiều thầy cô bộ môn, như thầy Vĩnh dạy tin học, cô Thùy dạy Anh văn. Hay với cả cô Tuyết Hạnh hiệu phó, cô mong được trở lại tuổi thơ, được nô đùa như chúng tôi khi cô ngồi xem chúng tôi học bơi.

Tôi còn nhớ những nỗ lực không mệt mỏi của cô tổng liên Đội – cô Trâm – nhằm đảm bảo nề nếp trường học và phát động những phong trào thi đua từ các cấp. Tôi từng là sao đỏ, cũng tham gia gần như các hoạt động của Đội. Sau này tôi hiểu ra rằng sinh hoạt Đội là một phần quan trọng giúp học sinh rèn luyện ứng xử, xử lý tình huống và hiểu biết nhiều hơn về tập thể cũng như những kỹ năng sống cho học sinh.

Và những cái xoa ấm áp, ân cần hỏi han của cô Yến phụ trách phòng y tế trường sau mỗi lần bọn tôi trầy xước, trẹo chân, bong gân. Tôi nể sức khỏe cô Yến, gần như cô không dám cho mình “bệnh” ngày nào. Trường chỉ có mình cô phụ trách y tế mà túi bụi việc, nào là kiểm tra mẫu ăn bán trú mỗi ngày, phát thuốc nhỏ mắt, khẩu trang cho từmg lớp, nhắc nhở các loại bệnh mùa cho tất cả, và thông báo lịch chích vắc xin cho toàn trường. Căn phòng nhỏ cạnh cầu thang chúng tôi thường đi lên lớp luôn sạch sẽ, tươm tất và phảng phất mùi y tế đặc trưng. Nơi ấy luôn làm chúng tôi yên tâm!

Còn rất nhiều những kỷ niệm với những nụ cười, bàn tay, ánh mắt của chú bảo vệ, cô lao công. Và nụ cười hiền hòa, bao dung cùng ánh mắt luôn dõi theo của cô Thu Thùy, hiệu trưởng, luôn khắc ghi trong tâm trí chúng tôi. Hay những lời nhỏ nhẹ từng đứa chúng tôi của cô Loan hiệu phó ở nhà ăn, để chúng tôi ăn hết phần rau củ của mình như một điểm cộng cho lớp.

Xin cảm ơn một chân trời đẹp. Tôi đã vào cấp 2, lại đến một chân trời mới. Nhớ mãi những đôi vai vững chắc của thầy cô đã giúp chúng tôi học tập vui vẻ. Xin kính chúc thầy cô cũ của con thật nhiều hạnh phúc. 

(Học sinh Thùy Dương – Lớp 6A7 Trường THCS Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

Tôi nhớ cô giáo mê cày game, nhớ thầy làm đám cưới cho tụi... phá lớp - Ảnh 4.Thầy cô may áo dài tặng học sinh đầu năm học

Hơn năm năm qua, ba nhà giáo ở Quảng Ngãi may áo dài cho sinh nghèo. Họ chung tấm lòng thiện nguyện thảo thơm, sẻ chia khó nhọc, tiếp thêm động lực cho những phận đời vươn lên giữa gian khó.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *