Lắm khi ngoảnh lại nhìn quãng thời gian thanh xuân chưa xa, chị chột dạ tự hỏi: Quyết định dừng lại ở con số một con lẻ loi ấy đã thật sự đúng đắn hay chưa?
Nghĩ suy nhiều bận, băn khoăn và trăn trở vô số lần như thế đó chứ nếu có cỗ máy quay ngược thời gian về những ngày còn son trẻ ấy, chưa chắc chị đã lựa chọn sinh thêm đứa nữa cho nhà cửa rộn ràng.
Bởi đâu phải cứ muốn là sinh, đâu phải cứ mơ là đẻ, chuyện sinh con đẻ cái còn lắm nhiêu khê mà chỉ người trong cuộc mới tường tận mọi ngóc ngách bị khuất lấp.
Sinh con là thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ. Tiếc rằng định kiến vẫn quàng vào số phận người phụ nữ, rằng sinh con là trọng trách lớn lao của riêng phái đẹp.
Không ít người vợ, người mẹ trong gia đình buộc phải hy sinh tuổi trẻ, thời gian, công sức, việc làm, cơ hội học tập, thăng tiến, để chăm bẵm con cái, chăm chút nhà cửa, chăm sóc cha mẹ già và cả nỗi lo mơ hồ về việc giữ chồng, nhen lửa tổ ấm. Đáng buồn vô cùng là cánh chị em hay bị thiếu hụt sự thấu hiểu, sẻ chia từ người đầu gối tay ấp, cả sự đồng cảm của người thân!
Đến tận bây giờ chị tôi vẫn còn buốt giá cõi lòng mỗi khi nhớ lại quãng thời gian bầu bí, ở cữ, chăm con mọn. Ốm nghén dai dẳng cùng những cơn co thắt tử cung dọa sẩy thai buộc chị phải xin nghỉ không lương từ tháng thứ 5 của thai kỳ.
Sinh hoạt phí dồn vào lương của chồng. Dấm dúi nhận viện trợ từ nhà ngoại để bù đắp, ấy vậy mà nhà chồng mỗi lúc hội họp cứ xuýt xoa thương con trai dãi nắng dầm mưa làm lụng vất vả, còn “vợ nó chỉ mỗi chuyện mang bầu cũng chẳng xong”. Chị đã nuốt vội chén cơm trong chua chát, bẽ bàng.
Con trai chào đời khỏe mạnh trong vòng ôm an yên. Chi phí sinh hoạt tăng, đắp đổi mải miết vẫn thiếu trước hụt sau. Cửa nhà bề bộn, việc nhà đầu bù tóc rối. Tã bĩm, sữa cháo, cơm nước quay cuồng suốt ngày dài đến tận đêm muộn khiến cơ thể chị mệt nhoài, tâm trí u ám, thần kinh suy nhược. Và chị nghĩ về những ngày không xa, khi chị trở lại với công việc, con còn bé tí, áp lực dồn dập gấp đôi, gấp ba…
Chứng trầm cảm sau sinh hồi ấy chị chưa tường tận để gọi tên, giờ chị lại thấu hiểu và đồng cảm hơn ai hết nỗi buồn lo, muộn phiền, bất an, lo sợ của những người phụ nữ trong giai đoạn “rắn lột da” ấy.
Sinh con, sinh thêm con vẫn là một lựa chọn khó nhằn. Ti tỉ áp lực đổ dồn lên vai người phụ nữ khiến quyết định mang thai cứ lần lựa rồi trôi tuột vào dòng thời gian ngược chiều thanh xuân.
Bởi cuộc sống này đâu phải chỉ là chuyện “con cá, lá rau”!