Có lẽ vì thế mà bao đời nay những bóng hồng quanh ta vẫn khép mình vào bổn phận làm vợ, làm mẹ rồi lên chức bà vẫn một mực hy sinh tất thảy cho chồng, cho con, cho cháu. Nhiều người quanh ta chưa từng mưu cầu hạnh phúc cho riêng bản thân mình mà chỉ chăm chăm nhìn chồng ăn miếng ngon rồi vui, chăm chút sắm tấm áo đẹp cho con rồi cười mãn nguyện.
Đừng lặng thầm trao đi thương yêu và bất chợt một ngày ngoảnh đầu nhìn lại, cơn xót xa cùng nỗi tiếc nuối cứ giăng mắc, vương vãi, đầy ứ trong tim.
Chị làm dâu trưởng trong gia đình gia giáo với bề dày định kiến in hằn thành nếp nhà sâu hoắm. Việc quán xuyến trong nhà do bàn tay mẹ chồng chị vun vén rồi trao lại cho đôi vai bé nhỏ của chị gồng gánh bao năm ròng rã. Những tưởng vợ có công, chồng chẳng phụ. Ngờ đâu chồng chị có người khác.
Chị còn tiếc nuối vô cùng tuổi thanh xuân, khoảng thời gian dài đằng đẵng cặm cụi vun vén hạnh phúc của gia đình. Chị “quê mùa” bởi chưa từng sắm riêng cho mình tấm áo là lượt. Chị “thô kệch” bởi chưa từng chăm chút khoản chưng diện son phấn, hàng hiệu. Sống một cách mộc mạc, chân chất như loài hoa dại dung dị nở bên vệ đường.
Chị nhận ra mình đã sai trong cách yêu thương. Chị đã quá yêu người nên quên mất bản thân cũng cần được chăm sóc cả tâm hồn lẫn thể xác. Chị đã quá thương người nên hy sinh tất thảy mà chẳng hề đòi hỏi hạnh phúc phải vun đắp từ hai phía.
Hạnh phúc không phải là đích đến. Hạnh phúc là một hành trình. Là phụ nữ, đừng chỉ biết thương người mà hãy thương cả thân mình nữa nghen…