Bữa cơm của gia đình Việt Nam mang đậm nét văn hóa truyền thống phương Đông.
Vì vậy, theo bạn đọc Thạch Bích Ngọc, lời mời trước bữa ăn cần được duy trì và giữ gìn.
Dưới đây là chia sẻ của bạn đọc này.
Lời mời ngon hơn mâm cỗ
Lời mời trước mỗi bữa ăn thực ra không chỉ ở những bữa cơm gia Việt, mà nó còn được xem là nét sinh hoạt văn hóa không thể thiếu trước mỗi buổi tiệc tùng.
Tại một số nước trên thế giới như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp… điều này được đặc biệt xem trọng.
Những câu mời chào, lời hay ý đẹp trước bữa ăn là điều không thể thiếu để bày tỏ sự trân trọng với thức ăn cũng như sự quan tâm đến mọi người trong bữa ăn.
Ở ta từ xa xưa, bất kể tại thành thị hay nông thôn, miền núi hay miền xuôi, nhà giàu hay nhà nghèo, việc mời cơm trước mỗi bữa ăn luôn được coi là nếp sinh hoạt gần như bắt buộc đối với mọi người trong gia đình.
Chính vì thế mới có câu: “Lời chào cao hơn mâm cỗ” như một phép lịch sự. Nó nhấn mạnh sự quan trọng của việc chào hỏi, cách ứng xử tôn trọng lẫn nhau hơn cả việc thưởng thức bữa ăn.
Khi một người lớn tuổi, cha mẹ, hoặc ông bà đến thăm nhà, sự chào đón nồng hậu, việc hỏi thăm lịch sự sẽ mang lại niềm hạnh phúc không thể sánh bằng bất kỳ món ngon nào trên bàn ăn.
Những đứa trẻ sinh ra, khi mới bập bẹ biết nói đã được cha mẹ, ông bà, hay anh chị dạy câu mời trước mỗi bữa ăn, đại loại như: “Cháu mời ông bà xơi cơm, con mời bố mẹ xơi cơm, em mời anh chị ăn cơm…”.
Nếu lỡ đứa trẻ nào trước mỗi bữa ăn do háu đói, vội ăn mà quên mời các thành viên trong gia đình, chắc chắn sẽ bị ông bà, bố mẹ hay anh chị “mắng”, bị nhắc nhở để lần sau phải nhớ và tuyệt đối không được quên.
Việc giáo dục lời mời cơm không chỉ bó gọn trong không gian gia đình, mà trẻ em luôn được ông bà, bố mẹ răn dạy đi đâu đó ăn cỗ, ăn tiệc thì cũng không được quên mời trước khi dùng bữa.
Không còn cần thiết nữa?
Tôi còn nhớ ngày nhỏ, bà nội tôi từng dặn: Cháu đi ăn cỗ ở đâu thì luôn phải nhớ mời mọi người. Khi ngồi ăn cùng mâm với những người lớn tuổi thuộc vai vế bề trên, cháu không nhất thiết phải mời gọi từng người một, mà chỉ cần nói: Cháu mời các ông, các bà, các bác, các cô các chú xơi cơm.
Tôi nghĩ là không chỉ riêng tôi, mà rất nhiều đứa trẻ sinh ra từ cách nay một vài thập kỷ trở về trước cũng từng được ông bà, bố mẹ dạy dỗ lời mời như vậy.
Vậy nhưng, thật buồn là thời nay, nét sinh hoạt văn hóa đẹp đó đã, đang dần bị mai một khi lời mời cơm ngày càng thiếu vắng trong các gia đình ở nước ta, nhất là các gia đình tại đô thị.
Nhiều người, nhất là các bạn trẻ lý giải rằng ăn uống là việc hàng ngày diễn ra và việc cất lên lời mời trước mỗi bữa ăn ở thời hiện đại này không còn phù hợp vì nó rườm rà mất thời gian.
Có lần tới nhà bạn chơi, tôi được mời ở lại dùng bữa với gia đình, lúc ngồi ăn cơm tôi để ý thấy 2 đứa con của bạn, cu cậu lớn học trung học cơ sở và cô con gái út học tiểu học, khi bắt đầu bữa ăn là cúi đầu vào ăn mà không hề cất lời mời chào bố mẹ cũng như mời khách là tôi.
Khi ăn xong, các con của bạn đã vào phòng, tôi góp ý với bạn nên dạy các con lời mời cơm trước mỗi bữa ăn cho có nền nếp, văn hóa thì bạn tôi cười bảo: “Ôi, nghi lễ phép tắc đó cổ lỗ sĩ lắm rồi bạn ơi. Thời nay là thế kỷ 21 rồi chứ có phải thời phong kiến mà bắt con mời cơm như vậy, đâu còn cần thiết nữa”.
Nghe bạn giải thích vậy và biết là bạn đã không còn quá coi trọng nét đẹp sinh hoạt văn hóa đời thường đó, tôi cười xòa và chuyển đề tài khác.
Lời mời trước bữa ăn như đã nói nó là một nghi lễ, phép tắc, nét sinh hoạt văn hóa truyền thống rất đẹp trong mỗi gia đình Việt.
Vì vậy cho dù ở thời hiện đại nào đi chăng nữa thì sự mai một dần cũng là một nỗi buồn, điều đáng tiếc.
Chính vì vậy mà các gia đình, nhất là các gia đình ở những đô thị, bố mẹ cần phải làm “sống lại” một nét sinh hoạt văn hóa đẹp này, khi luôn chú tâm dạy dỗ con cái mình bắt buộc phải cất lời mời đối với mọi người trước mỗi bữa ăn.
Theo truyền thống lâu đời của người Việt, không chỉ có con, cháu mới bắt buộc phải cất lời mời ông bà, bố mẹ, mà chính các bậc vai vế cao trong gia đình là ông bà hay bố mẹ cũng thường buông câu mời con, cháu trong nhà trước mỗi bữa ăn.
Trước đây, trong gia đình có 3 thế hệ sinh sống cùng nhau thì khi ăn, ông bà thường có câu mời là: “Các con các cháu ăn cơm đi”. Các con của ông bà thì sẽ mời là: “Con mời bố mẹ xơi cơm”, và bố mẹ mời lại các con của mình là “Các con ăn cơm đi”.
Theo bạn, tại sao những lời mời tương tự như vậy giờ đây bị hiếm? Có nên duy trì điều này trong mỗi bữa ăn của gia đình Việt?