Ở tuổi 23, Nguyễn Duy Sơn Khê, hiện sống ở Đà Lạt, đã là cái tên được nhiều người biết đến trong cộng đồng chơi xe mô hình ở Việt Nam. Tính đến nay, Sơn Khê đã sở hữu bộ sưu tập xe mô hình lên tới hơn 1.000 chiếc, với tổng trị giá ước tính vào khoảng 600 triệu đồng.
Đam mê từ thuở nhỏ
Kể về cơ duyên đến với xe mô hình, Sơn Khê cho biết: “Có lẽ do ảnh hưởng của tuổi thơ. Ngay từ lúc tôi chập chững biết đi, bố đã tậu cho những chiếc xe ô tô, đồ chơi bằng sắt bé tí ti. Sau này lớn lên, có thêm niềm đam mê với tốc độ nữa, nên trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ có những cái chiếc xe 2 bánh và 4 bánh.
Những chiếc xe đó ăn sâu vào tiềm thức, khiến tôi sớm nuôi niềm đam mê cháy bỏng. Do đó, khi lớn lên, tôi quyết định trở thành một nhà sưu tập mô hình, từ những mẫu xe cổ đến những mẫu hiện đại”.
Chàng trai trẻ Nguyễn Duy Sơn Khê đã bén duyên với những chiếc xe mô hình ngay từ khi còn rất nhỏ – Ảnh: NVCC
Nhưng cũng phải đến khi học trung học, Khê mới thực sự theo đuổi thú chơi xe mô hình, bắt đầu từ những chiếc xe được mua với số tiền ăn sáng dành dụm được. Số tiền không lớn, nhưng là cả một gia tài với một cậu học trò nhỏ.
Phần khó đã bắt đầu ngay từ trước khi xe mô hình ra đời
Không chỉ sưu tập, Sơn Khê còn tự tay làm ra nhiều mẫu xe đình đám, gắn với kỷ niệm của nhiều người. Theo chia sẻ của chàng trai 10X, để làm ra được một mô hình như ý, phần khó nhất thực tế đã xuất hiện trước khi chiếc xe ra đời.
“Đó chính là giai đoạn mình phải tìm được phiên bản thật để quan sát thực tế, sau đó làm phôi. Không phải xe nào mình cũng có điều kiện để tìm hiểu sâu sắc.
Chẳng hạn, khi đi đường, mình tình cờ bắt gặp một chiếc xe thú vị, mình chỉ có thể kịp chụp lại bằng điện thoại thôi. Điều đó khiến cho quá trình làm phôi có thể lâu hơn 5-10 lần thông thường.
Chỉ khi ra được phôi xe ưng ý mới có thể bắt đầu sơn theo đúng màu thực, khi đó mới có thể có được một tác phẩm như chiếc xe đời thực được thu nhỏ lại”, Khê chia sẻ.
Quá trình tìm hiểu chiếc xe không chỉ nằm ở cấu tạo mà còn cả câu chuyện đằng sau. “Xe mô hình không phải món đồ vô tri vô giác, mà chứa đựng cả niềm đam mê, khát vọng trong đó. Chiếc xe có thể chỉ bé vừa trong lòng bàn tay thôi nhưng chứa đựng cả ước mơ, cả kiến thức của chiếc xe thật”, Sơn Khê cho biết.
Sau khi có ý tưởng, Khê bắt đầu làm khung, máy và hàng chục chi tiết nhỏ trên xe. Công đoạn này được thực hiện với sự trợ giúp của máy in 3D với vật liệu chính là nhựa resin. Máy in 3D sẽ tạo ra các phôi thô từ file thiết kế trên máy tính.
Sau khi các phôi chi tiết xe được làm nguội, quá trình sơn vẽ và lắp ráp hoàn thiện mới bắt đầu. Để tạo nên một chiếc xe “như thật”, công đoạn sơn cũng rất quan trọng. Làm sao để pha màu chuẩn nhất, thể hiện đúng linh hồn của chiếc xe nguyên bản không phải công việc dễ dàng.
Chẳng hạn, với chiếc Honda Dream Thái, làm sao để cho ra màu nâu cánh gián chuẩn sẽ quyết định thành phẩm cuối cùng có độ chân thực ở mức nào.
Mỗi chiếc xe làm ra đều cần nhiều công sức, tâm huyết. Nhưng nếu bắt buộc chọn chiếc khó làm nhất, Khê sẽ nghĩ ngay đến mẫu xe Honda Dream II (Dream Thái). Bởi đó là chiếc xe khởi đầu để Khê có thể dễ dàng chế tác những mẫu xe huyền thoại khác sau đó.
“Phần khó nhất khi chế tạo mô hình xe này là bửng xe (hay còn gọi là yếm). Bửng Honda Dream Thái đời thật có thể dễ dàng tháo ra được. Vì thế, tôi muốn chế ra chiếc xe mô hình cũng có khả năng tương tự. Để làm được điều này, tôi phải chỉnh sửa rất nhiều mới có thể được như kỳ vọng. Cũng nhờ trải nghiệm này mà tôi đã chế tạo ra được những chiếc xe máy dễ tháo bửng y như ngoài đời”, Sơn Khê kể lại.
Kỳ công là vậy, nhưng không phải chiếc xe nào “ra lò” cũng được hoàn hảo. Sơn Khê thú nhận có nhiều chiếc phải nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng, thậm chí có những chiếc “làm hoài mà không ra”.
Không đơn giản là thú chơi
Thú chơi mô hình thực tế đã hình thành ở Việt Nam từ lâu, song nhiều người cho rằng đó là “thú chơi của người giàu”, “trò con trẻ”… Tuy nhiên, Sơn Khê không đồng tình với quan điểm này.
“Có những xe mô hình dành cho người mới tập chơi chỉ có vài trăm nghìn. Dĩ nhiên ở cấp độ cao hơn có những chiếc vài triệu, vài chục triệu. Thậm chí có cả chiếc đắt như ô tô thật lên tới cả t đồng.
Nhưng thú chơi nào cũng vậy, đều sẽ có bước khởi đầu, rèn luyện và hoàn thiện dần. Mình không nghĩ phải nhà có điều kiện mới chơi được. Tự tìm hiểu, tự cân bằng cuộc sống kinh tế thì ngay cả học sinh cũng chơi được”.
Quá trình chế tác xe mô hình thực chất là một hoạt động nghệ thuật, tìm tòi sáng tạo.
“Trong bộ sưu tập của tôi không chỉ có những chiếc xe tự làm ra mà còn là cả công sức của rất là nhiều người nghệ nhân làm mô hình tại Việt Nam. Đặc biệt có cả công sức của những người thân trong gia đình. Một bộ sưu tập không những giá trị về tiền tệ mà nó còn là giá trị về tinh thần”, Khê cho biết.
Đó cũng là lý do khi được hỏi chiếc xe nào mà Khê yêu thích nhất, chàng trai thừa nhận khó chọn ra xe nào.
“Không chỉ là thú chơi mà còn là cả tâm huyết đặt vào một chiếc xe. Dù chỉ là xe mô hình nhưng với tôi, chúng không khác gì xe thật. Ngoài xe mô hình tĩnh, những lúc mệt mỏi hay quá áp lực với cuộc sống, tôi chỉ cần vào rừng với chiếc xe điều khiển, không làm phiền đến ai mà còn xả stress hiệu quả.
Chiếc xe mô hình tĩnh giúp tâm hồn tĩnh lại, sống chậm lại, cảm giác rất thư thái. Còn xe điều khiển mang đến sự thú vị, cảm giác cầm lái như thể xe thật, xử lý tình huống, leo dốc, đi đường, khám phá những điều mới mẻ.
Nhiều người nghĩ đó là thú chơi, nhưng thực tế lại rất hữu ích. Quyết định nhấn ga hay đánh lái vô lăng thông qua bàn điều khiển cũng giống như cách chúng ta quyết định những tình huống trong cuộc sống thực. Lúc nào cần nhanh, lúc nào cần chậm”, Sơn Khê gạt bỏ những định kiến.
Đặc biệt, chàng trai trẻ còn cho biết “chơi mà học, học mà chơi” là những gì có thể nhận được từ đam mê chơi xe mô hình nói riêng và các thú chơi lành mạnh nói chung.
“Thật ra, khi sưu tập mô hình như thế này, mình nhận ra được nhiều điều lắm. Nó cho mình được nhiều bài học. Mình cũng đã từng trải qua một khoảng thời gian khá khó khăn để gia đình mình hiểu được niềm đam mê của mình. Cũng nhờ những chiếc xe tưởng vô tri vô giác thế này mà khi ở một mình, cảm giác như được xả stress, giống như có một người bạn đồng hành sẻ chia vậy.
Khi còn là một cậu bé, mình cũng không phải người ngăn nắp lắm. Nhưng nhờ theo đuổi thú chơi xe mô hình, mọi đồ vật, tác phong dù ở nhà hay ra đường đều rất chỉn chu.
Theo một cách thần kỳ nào đó, không phải mình dạy mình mà sở thích, đam mê đã dạy mình. Nó đã giúp mình trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Cố gắng để bản thân được làm chính mình mỗi ngày, còn gì hạnh phúc hơn?”, Sơn Khê chia sẻ.